Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ tồi tàn của Lý gia, Lý Phong ngồi kiết già trên tấm chiếu cũ, nhắm mắt lại và bắt đầu lần theo những mảnh ký ức sâu thẳm nhất trong linh hồn mình.
Những hình ảnh rời rạc hiện lên: một bầu trời rực lửa, ngàn vạn tu sĩ quỳ phục, một đỉnh núi vươn lên xuyên mây — và một bóng người đứng trên đó, long bào tung bay, uy nghiêm như thiên địa. Đó là ký ức của Thiên Đế Lăng Tiêu, đấng chí tôn đã cai quản tam giới suốt ba vạn năm trước khi bị chính những đồ đệ thân cận nhất phản bội và thiên phún linh hồn.
“Lăng Tiêu…” Lý Phong khẽ thốt lên cái tên đó, cảm nhận một nỗi đau buốt thấu tâm can — nỗi đau của kẻ bị phản bội, của một đế nghiệp sụp đổ chỉ trong một đêm.
Nhưng không chỉ có đau đớn. Cùng với ký ức đó là vô số công pháp tu luyện, bí thuật chiến đấu và kiến thức về thiên địa mà ngay cả các Tông Sư hàng đầu hiện tại cũng chưa từng nghe đến. Tất cả đang nằm trong đầu hắn, chờ được đánh thức.
Lý Phong từ từ mở mắt, trong lòng đã có quyết định. Hắn sẽ không chỉ tu luyện lại từ đầu — hắn sẽ đi xa hơn cả Lăng Tiêu năm xưa. Lần này, hắn sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội phản bội mình thêm lần nữa.
Bước đầu tiên: phá bỏ phong ấn trên căn cơ.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!