HUYẾT KỲ
Chương 7 – Mũi Tên Trong Sương
Đêm xuống rất nhanh trong rừng Yên Thế.
Khi mặt trời biến mất sau những tầng cây cổ thụ, bóng tối gần như nuốt chửng mọi thứ.
Tiếng côn trùng rả rích.
Tiếng lá cây va vào nhau.
Tiếng nước chảy đâu đó trong rừng sâu.
Tất cả hòa thành một bản nhạc khiến người ta khó ngủ.
Nhưng đêm nay.
Không ai trong Huyết Kỳ ngủ ngon.
Trần Vũ ngồi bên một đống lửa nhỏ.
Ngọn lửa được che khuất giữa những tảng đá.
Ánh sáng rất yếu.
Khó bị phát hiện từ xa.
Đặng Tiểu Ngư đang gặm lương khô.
Mồm vẫn không ngừng hoạt động.
“Trần đại ca.”
“Ừ.”
“Huynh từng đi lính thật à?”
“Ừ.”
“Giết nhiều người chưa?”
Trần Vũ liếc cậu.
“Ngủ đi.”
“Vậy là nhiều rồi.”
“…”
Tên nhóc tự kết luận.
Một lúc sau.
“Trần đại ca.”
“Ngủ.”
“Ta thấy Nguyễn cô nương khá đẹp.”
“Ngủ.”
“Huynh có nghĩ…”
“Ngủ.”
Cuối cùng.
Đặng Tiểu Ngư thật sự ngủ.
Trần Vũ nhìn đống lửa.
Ánh mắt xa xăm.
Mười năm trước.
Con gái hắn cũng nói rất nhiều.
Thậm chí còn nhiều hơn Đặng Tiểu Ngư.
Một nỗi đau âm ỉ thoáng hiện trong mắt.
Rồi nhanh chóng biến mất.
Người sống sót trên chiến trường phải học cách giấu cảm xúc.
Nếu không.
Họ sẽ chết.
Canh ba.
Trần Vũ đột ngột mở mắt.
Có tiếng động.
Rất nhẹ.
Nhưng không thoát khỏi tai hắn.
Hắn lập tức nắm lấy chuôi đao.
Một bóng người đang tiến tới từ giữa màn sương.
Không hề che giấu.
Cũng không có sát khí.
Khi tới gần.
Trần Vũ nhận ra.
Nguyễn Lan.
Nàng đi một mình.
“Ngươi bị thương.”
Nàng nói.
“Không.”
“Vai trái.”
Trần Vũ khựng lại.
Mũi tên ban chiều chỉ sượt qua da.
Không đáng kể.
Nhưng nàng vẫn phát hiện.
Nguyễn Lan ngồi xuống.
Lấy từ túi thuốc ra một lọ nhỏ.
“Đưa đây.”
“Ta không cần.”
“Đó không phải yêu cầu.”
“…”
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Có người nói chuyện với Trần Vũ bằng giọng điệu như ra lệnh.
Điều kỳ lạ là hắn không thấy khó chịu.
Nguyễn Lan xử lý vết thương rất nhanh.
Động tác thành thạo.
“Ngươi từng chữa trị cho quân đội?”
Trần Vũ hỏi.
“Ừ.”
“Ở đâu?”
Nguyễn Lan im lặng vài giây.
“Biên giới phía bắc.”
Ánh mắt Trần Vũ khẽ thay đổi.
Hắn cũng từng ở đó.
Nhưng không hỏi thêm.
Trong Huyết Kỳ.
Ai cũng có quá khứ.
Và thường là quá khứ không muốn nhắc tới.
Đúng lúc ấy.
Nguyễn Lan đột nhiên ngẩng đầu.
“Im lặng.”
Trần Vũ lập tức nhận ra.
Nàng cũng nghe thấy.
Tiếng động trong rừng.
Không phải một người.
Mà rất nhiều.
Tiếng bước chân.
Tiếng lá cây bị giẫm nát.
Tiếng kim loại va nhẹ vào nhau.
Có ít nhất mười người.
Đang tiến tới.
Đặng Tiểu Ngư vẫn ngủ.
Nguyễn Lan đá nhẹ vào chân cậu.
“Dậy.”
“Hả?”
“Muốn chết thì ngủ tiếp.”
Tiểu Ngư bật dậy ngay lập tức.
Chỉ vài giây sau.
Những bóng người xuất hiện.
Mười hai kẻ.
Khăn đỏ buộc trên tay trái.
Vũ khí khác nhau.
Nhưng rõ ràng cùng một nhóm.
Tên dẫn đầu cười lạnh.
“Tìm thấy rồi.”
Ánh mắt hắn dừng lại ở lá Huyết Kỳ.
Đang cắm bên cạnh Trần Vũ.
“Để lại cờ.”
“Ta sẽ cho các ngươi chết nhanh.”
Đặng Tiểu Ngư nuốt nước bọt.
“Mười hai người…”
“Chúng ta có thể thương lượng không?”
Tên kia cười lớn.
“Được.”
“Các ngươi tự cắt cổ.”
“Ta sẽ không phải động tay.”
Tiểu Ngư lập tức quay sang Trần Vũ.
“Ta ghét kiểu thương lượng này.”
Trần Vũ đứng dậy.
Rút đao.
Nguyễn Lan lấy ra ba cây ngân châm.
Không khí căng như dây đàn.
Tên cầm đầu giơ tay.
“Giết.”
Mười hai người đồng loạt lao tới.
Khoảng cách còn hai mươi bước.
Mười lăm bước.
Mười bước.
Vèo!
Một âm thanh xé gió vang lên.
Tất cả khựng lại.
Một mũi tên từ trong bóng tối lao tới.
Nhanh như tia chớp.
Phập!
Xuyên thẳng cổ họng một tên trong nhóm.
Máu phun thành tia.
Hắn ngã xuống.
Chết ngay lập tức.
Mọi người sững sờ.
Tên cầm đầu biến sắc.
“Có mai phục!”
Vèo!
Mũi tên thứ hai.
Phập!
Tên thứ hai ngã xuống.
Vèo!
Mũi tên thứ ba.
Tên thứ ba chết.
Chỉ trong vài nhịp thở.
Ba người mất mạng.
Không ai kịp phản ứng.
Sương mù giữa rừng dần tách ra.
Một bóng người bước tới.
Cây cung lớn trên vai.
Bộ râu rậm.
Đôi mắt sắc bén.
Phạm Hổ.
Ông dừng lại cách đó mười bước.
Nhìn đám người khăn đỏ.
Rồi cười.
“Đám chuột.”
“Ta ghét nhất việc người khác lấy con mồi của mình.”
Tên cầm đầu tái mặt.
Hắn nhận ra ai đang đứng trước mặt.
Và điều đó khiến hắn sợ hãi hơn cả Trần Vũ.
“Rút lui!”
Hắn hét lớn.
Nhóm người lập tức quay đầu bỏ chạy.
Không còn ý định chiến đấu.
Phạm Hổ cũng không đuổi theo.
Ông chỉ đứng đó.
Quan sát Trần Vũ.
Như một thợ săn đang đánh giá con mồi.
“Ngươi nợ ta một mạng.”
Ông nói.
Trần Vũ đáp:
“Ta không nhờ.”
Phạm Hổ phá lên cười.
Tiếng cười vang khắp khu rừng.
“Được.”
“Ta thích câu trả lời đó.”
Ông quay người.
Bỏ đi.
Trước khi biến mất trong sương.
Ông để lại một câu.
“Giữ mạng cho kỹ.”
“Ta còn muốn tự tay đánh bại ngươi.”
Sương mù dần nuốt lấy bóng dáng Phạm Hổ.
Trần Vũ nhìn theo.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Người đàn ông đó không giống những kẻ khác.
Không phải vì mạnh.
Mà vì ông ta không thực sự muốn cướp cờ.
Ít nhất.
Không chỉ vì lá cờ.
Ở đâu đó phía sau tất cả chuyện này.
Dường như còn có những bí mật lớn hơn đang chuyển động.
Và Trần Vũ đã bắt đầu bước vào trung tâm của chúng.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!