Mưa Qua Phố Cũ
Chương 1 – Người Trở Lại Trong Cơn Mưa






Mưa Sài Gòn luôn đến rất nhanh.
Mới vài phút trước thôi, ngoài cửa kính quán cafe vẫn còn là màu trời xám nhạt của buổi chiều muộn. Người đi đường chạy xe chậm rãi dưới hàng cây ướt gió, vài tiếng còi xe vang lên rồi tan vào không khí oi nồng sau cơn nắng kéo dài cả ngày.
Vậy mà chỉ sau một tiếng sấm lớn.
Mưa đổ xuống.
Những hạt nước đầu tiên gõ lộp bộp lên mái hiên cũ kỹ trước quán, sau đó nhanh chóng biến thành một màn trắng xóa phủ kín con hẻm nhỏ.
An đứng phía sau quầy pha chế, lặng lẽ lau chiếc ly thủy tinh cuối cùng trong ngày.
Quán “Tháng Năm” hôm nay vắng khách.
Chiếc máy cassette cũ đặt trên kệ gỗ vẫn phát ra tiếng rè rất nhẹ trước khi bản nhạc guitar quen thuộc vang lên. Thứ âm thanh cũ kỹ ấy khiến không gian càng trở nên trầm hơn giữa cơn mưa đang lớn dần ngoài kia.
An thích những ngày mưa.
Vào những ngày như thế này, người ta thường bận chạy về nhà hơn là trò chuyện. Thành phố cũng trở nên dịu đi đôi chút.
Ít ồn ào.
Ít giả vờ vui vẻ.
Anh đặt chiếc ly xuống kệ rồi nhìn ra ngoài cửa kính đang phủ đầy hơi nước.
Con hẻm trước quán phản chiếu ánh đèn vàng từ những bảng hiệu cũ. Xa xa, một người đàn ông mặc áo mưa xanh dừng xe trú dưới mái hiên tiệm tạp hóa đối diện.
Mùi cafe rang còn sót lại hòa cùng mùi mưa tạo thành thứ hương quen thuộc khiến An luôn cảm thấy bình yên.
Cho đến khi tiếng chuông gió trước cửa khẽ vang lên.
Leng keng.
Có người bước vào quán.
“Quán còn mở chứ?”
Giọng nữ rất nhẹ.
An ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Rồi bàn tay đang đặt trên quầy chợt khựng lại.
Vy đứng trước cửa.
Mái tóc dài màu đen đã ướt một nửa vì mưa. Vài giọt nước còn chảy dọc theo cổ áo sơ mi trắng xuống cánh tay gầy.
Cô vẫn giống hệt trong ký ức của anh.
Chỉ khác là ánh mắt ấy bây giờ buồn hơn rất nhiều.
Ba năm.
Ba năm không một tin nhắn.
Ba năm biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại.
Vy khép chiếc ô màu đen lại, đặt cạnh cửa rồi nhìn quanh quán một lượt.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy cassette cũ trên kệ.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
“Anh vẫn chưa bỏ được mấy cuộn băng cũ này à?”
An không trả lời ngay.
Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn hơn.
Cả quán cafe như chìm trong tiếng nước.
Anh cúi đầu lau khô tay bằng chiếc khăn vải rồi hỏi, giọng bình thản đến mức chính anh cũng thấy lạ.
“… Uống gì?”
Vy kéo ghế ngồi gần cửa kính.
“Vẫn là bạc xỉu.”
An im lặng vài giây.
Rồi quay người bật máy pha cafe.
Tiếng máy xay hạt vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Anh cố tập trung vào từng động tác quen thuộc:
đong cafe,
nén bột,
đặt tay cầm vào máy.
Nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Anh từng nghĩ nếu gặp lại Vy, mình sẽ hỏi rất nhiều thứ.
Tại sao cô biến mất.
Tại sao không nói một lời nào.
Tại sao bỏ anh lại giữa Sài Gòn vào đúng mùa mưa năm ấy.
Nhưng lúc này đây, khi cô thật sự đang ngồi cách mình chưa đầy ba mét…
Anh lại chẳng biết phải nói gì.
Vy chống cằm nhìn cơn mưa ngoài cửa kính.
“Quán đẹp hơn hồi trước rồi.”
“Ừ.”
“Anh sửa lại à?”
“Ừ.”
“Cây đàn kia vẫn còn luôn.”
An liếc nhìn cây guitar cũ treo trên tường.
“Chưa bán được.”
Vy bật cười rất khẽ.
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào quán, gương mặt cô mới xuất hiện một chút gì đó giống ngày xưa.
Ngày còn là sinh viên.
Ngày hai người thường ngồi chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ ở quận 3, chia nhau ly mì nóng lúc nửa đêm vì cuối tháng hết tiền.
Ngày Vy luôn bảo:
“Sau này tụi mình mở quán cafe đi.”
Khi ấy An chỉ cười.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự mở quán.
Càng chưa từng nghĩ người biến mất đầu tiên lại là cô.
An đặt ly bạc xỉu xuống trước mặt Vy.
Lớp bọt sữa mỏng vẫn còn bốc hơi nhẹ.
“Cảm ơn.”
Vy đưa tay ôm lấy chiếc ly như muốn sưởi ấm những ngón tay lạnh vì mưa.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Ngoài trời, nước mưa chảy thành từng dòng dài trên cửa kính.
Bản nhạc cassette chuyển sang bài khác.
Vy cúi đầu nhìn lớp bọt sữa rồi khẽ hỏi:
“Anh sống ổn không?”
An tựa người vào quầy.
“Chắc vậy.”
“Nghe giống không ổn lắm.”
“Còn em?”
Vy không trả lời ngay.
Cô nhìn ra ngoài con hẻm đang ngập nước.
Một chiếc xe máy chạy ngang làm nước bắn tung lên mặt đường.
“Em sắp rời Việt Nam.”
An khựng lại.
“Bao lâu?”
Vy cười nhạt.
“Không biết.”
“…”
“Có thể rất lâu.”
An nhìn cô.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Anh nhận ra Vy gầy hơn trước rất nhiều.
Phần cổ tay đặt cạnh ly cafe mỏng đến mức có thể thấy rõ đường gân xanh nhạt dưới da.
“Lần này em đi đâu?”
“Canada.”
“Làm việc?”
“Ừ.”
An gật đầu.
Rồi cả hai lại im lặng.
Có những người từng rất thân.
Thân đến mức nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xa nhau.
Nhưng sau một khoảng thời gian quá dài không gặp lại, mọi câu nói đều trở nên khó khăn.
Vy đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
“Muộn rồi nhỉ.”
“Ừ.”
“Em phải đi.”
An nhìn ra ngoài trời.
“Mưa còn lớn.”
“Em bắt taxi.”
Vy đứng dậy, cầm chiếc túi đặt cạnh ghế.
Trước khi rời đi, cô dừng lại vài giây bên quầy pha chế.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức An có thể ngửi thấy mùi nước mưa còn đọng trên tóc cô.
Vy khẽ nói:
“Quán của anh… thật sự rất đẹp.”
Rồi cô cúi đầu tránh ánh mắt anh.
“Xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy.”
Tiếng mưa ngoài trời bỗng trở nên rất rõ.
An nhìn cô thật lâu.
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ hỏi một câu duy nhất.
“Vy.”
“Ừm?”
“… Em có từng nghĩ sẽ quay lại không?”
Vy im lặng.
Một lúc rất lâu.
Cho đến khi tiếng cassette trong quán phát ra tiếng rè nhỏ.
Cô mới khẽ cười.
Nụ cười buồn đến mức khiến tim người khác đau theo.
“Có.”
“Ngày nào cũng nghĩ.”
Rồi cô quay người bước ra khỏi quán.
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Leng keng.
Cánh cửa đóng lại.
An đứng yên phía sau quầy nhìn bóng cô dần khuất sau màn mưa trắng xóa ngoài con hẻm nhỏ.
Ly bạc xỉu trên bàn vẫn còn một nửa.
Hơi ấm chưa kịp tan.
Anh chậm rãi bước tới chỗ Vy vừa ngồi.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
An nhận ra mình chưa từng quên được cô.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!