QUYỂN II – BÓNG TỐI SAU NGAI VÀNG
Chương 1 – Ngày Đầu Tiên
Trời Thăng Long còn chưa sáng hẳn.
Một lớp sương mỏng phủ lên mặt sông như tấm lụa bạc kéo dài đến tận chân trời.
Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại.
Chậm rãi.
Trầm mặc.
Từng tiếng một tan vào buổi sớm.
Mạc Đăng Dung đứng bên cửa sổ căn phòng nhỏ được triều đình cấp cho những quan viên mới nhận chức.
Anh đã thức từ rất lâu.
Chiếc áo quan màu xanh đậm được treo ngay ngắn trên giá gỗ.
Mới.
Quá mới.
Mới đến mức khiến anh thấy xa lạ.
Trong ký ức của mình, anh vẫn là cậu trai làng chài năm nào.
Vẫn là người ngồi bên bờ biển nghe sóng vỗ.
Vẫn là người ngày ngày phụ cha vá lưới.
Vậy mà hôm nay.
Anh sắp bước vào nơi quyết định vận mệnh của cả một quốc gia.
Đăng Dung đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ngọc bội bên hông.
Mảnh ngọc cũ.
Đã theo anh suốt nhiều năm.
Không hiểu vì sao.
Mỗi lần căng thẳng.
Anh đều chạm vào nó.
Ngoài sân.
Tiếng bước chân bắt đầu nhiều hơn.
Những quan viên khác cũng đang chuẩn bị cho buổi thượng triều.
Anh hít sâu một hơi.
Rồi khoác áo.
Bước ra ngoài.
Hoàng thành hiện ra trong ánh bình minh.
Uy nghi.
Đồ sộ.
Nhưng không phô trương.
Những mái ngói vàng nối tiếp nhau như sóng biển.
Những bức tường đỏ kéo dài bất tận.
Đăng Dung đi giữa dòng người.
Không ai chú ý đến anh.
Hoặc có thể.
Ai cũng chú ý.
Nhưng không ai thể hiện.
Đây không còn là nhà sách của ông lão.
Không còn là quán trà Mây Trôi.
Không còn là những nơi con người có thể nói thật lòng.
Ở đây.
Mỗi ánh mắt đều có ý nghĩa.
Mỗi nụ cười đều có giá của nó.
Một vị quan trung niên đi ngang qua.
Thoáng nhìn anh.
Khẽ gật đầu.
Đăng Dung đáp lễ.
Người kia đi tiếp.
Không nói gì.
Anh thậm chí không biết đối phương là ai.
Đại Điện Thiên Long.
Cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Những bậc thang đá trắng trải dài lên tận cánh cửa gỗ khổng lồ.
Hai hàng lính đứng bất động.
Như tượng.
Không khí nơi đây khác hẳn bên ngoài.
Yên tĩnh.
Nhưng áp lực.
Đăng Dung chợt hiểu một điều.
Có những nơi không cần đe dọa.
Chỉ cần tồn tại.
Đã đủ khiến người ta cẩn trọng từng hơi thở.
Anh bước lên từng bậc thang.
Một.
Hai.
Ba.
…
Mỗi bước như đưa anh xa dần khỏi cậu trai làng chài năm ấy.
Một giọng nói già nua vang lên phía sau.
“Đi chậm thôi.”
Đăng Dung quay lại.
Một vị quan tóc bạc đang chống gậy bước lên.
Ông lão mỉm cười.
“Đại điện vẫn ở đó.”
“Không chạy mất đâu.”
Đăng Dung cúi người.
“Vãn bối thất lễ.”
Ông lão nhìn anh một lúc.
Ánh mắt hiền hậu.
Nhưng sâu đến khó đoán.
“Ngươi là Mạc Đăng Dung?”
“Dạ.”
“Ta từng nghe nói về ngươi.”
Đăng Dung không biết nên đáp thế nào.
Ông lão bật cười.
“Đừng lo.”
“Nghe nói tốt.”
Nói rồi.
Ông tiếp tục bước lên.
Chậm rãi.
Như thể không có gì trên đời đáng phải vội vàng.
Bên trong đại điện.
Rộng hơn tất cả những gì Đăng Dung từng tưởng tượng.
Ánh nắng sớm chiếu qua những ô cửa cao.
Tạo thành những dải sáng dài trên nền đá.
Quan lại đứng thành từng hàng.
Trật tự.
Im lặng.
Anh đảo mắt tìm vị trí của mình.
Rất nhanh.
Anh thấy nó.
Hàng cuối cùng.
Gần như sát cột điện.
Một vị trí khiêm tốn đến mức có thể biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Đăng Dung khẽ cười.
Không hiểu sao.
Anh thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất.
Anh chưa phải gánh điều gì quá lớn.
Chưa.
Tiếng hô vang lên.
“Bệ hạ giá lâm!”
Tất cả quỳ xuống.
Trong khoảnh khắc ấy.
Đại điện rộng lớn chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Đăng Dung cúi đầu.
Chỉ nhìn thấy nền đá lạnh dưới chân.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía trước.
Không nhanh.
Không chậm.
Đều đặn như nhịp thời gian.
Rồi mọi thứ im bặt.
Một giọng nói trầm ổn cất lên.
“Chúng khanh bình thân.”
Đăng Dung đứng dậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đứng trên ngai vàng.
Vị quân vương của Đại Việt.
Người đàn ông mà số phận của hàng triệu con người đang đặt trên vai.
Nhà vua không giống những gì anh tưởng tượng.
Không uy nghiêm đến đáng sợ.
Không oai phong như trong những câu chuyện dân gian.
Ngài chỉ giống…
Một người đã rất mệt.
Nhưng vẫn không được phép nghỉ ngơi.
Đăng Dung bất giác nhớ tới câu nói của ông lão.
“Ngai vàng không cao.”
“Nó chỉ rất cô đơn.”
Tiếng tấu chương bắt đầu vang lên.
Triều đình vận hành.
Những vấn đề về thuế khóa.
Về quân lương.
Về đê điều.
Về mùa màng.
Từng việc một.
Nối tiếp nhau.
Đăng Dung chăm chú lắng nghe.
Càng nghe.
Anh càng nhận ra mình biết quá ít.
Những gì anh học được trong sách.
Những gì anh thấy ngoài dân gian.
Chỉ là một phần rất nhỏ.
Đất nước rộng lớn hơn nhiều.
Phức tạp hơn nhiều.
Và khó khăn hơn nhiều.
Buổi thượng triều kéo dài.
Cho đến khi mặt trời lên cao.
Khi mọi người chuẩn bị giải tán.
Đăng Dung bất ngờ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Anh quay sang.
Ở phía đối diện đại điện.
Một người đàn ông cao gầy đứng giữa hàng quan văn.
Áo bào chỉnh tề.
Ánh mắt bình thản.
Không biểu lộ cảm xúc.
Tể tướng.
Hai người nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi vị tể tướng khẽ gật đầu.
Không cười.
Không nói.
Nhưng Đăng Dung có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc khảo sát vô hình.
Một cuộc khảo sát mà anh không hề biết câu hỏi là gì.
Khi các quan viên lần lượt rời khỏi đại điện.
Vị quan già gặp lúc nãy lại xuất hiện bên cạnh anh.
Ông nhìn theo dòng người đang tản đi.
Một lúc lâu.
Mới chậm rãi hỏi:
“Ngươi thấy thế nào?”
Đăng Dung suy nghĩ.
“Rộng lớn hơn tưởng tượng.”
Ông lão bật cười.
“Ai mới tới cũng nói vậy.”
Rồi nụ cười trên môi ông dần biến mất.
Ông nhìn lên ngai vàng ở cuối điện.
Ánh mắt xa xăm.
“Rồi ngươi sẽ hiểu.”
“Điều đáng sợ nhất ở nơi này không phải quyền lực.”
Ông dừng lại.
“Vậy là gì?”
Đăng Dung hỏi.
Ông lão nhìn anh.
Rất lâu.
Sau cùng mới nói:
“Ngươi nghĩ nơi này cần người tài sao?”
Đăng Dung khẽ sững người.
Nhưng trước khi anh kịp trả lời.
Vị quan già đã quay lưng rời đi.
Để lại câu hỏi ấy lơ lửng giữa đại điện rộng lớn.
Và lần đầu tiên.
Trong ngày đầu tiên bước vào triều đình.
Mạc Đăng Dung cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!