QUYỂN I: BIỂN VÀ RỒNG

Chương 19 – Máu Trên Bậc Thềm Đá

Cỡ chữ: 16px
Font:
Nền:
← Chương Trước Chương Tiếp →

Mùa đông năm ấy.

Trời lạnh hơn mọi năm.


Những cơn gió từ phương Bắc thổi qua thành Thăng Long.


Mang theo bụi đất.


Và những lời đồn.


Trong triều.


Các phe phái bắt đầu công kích lẫn nhau công khai hơn.


Ngoài phố.


Người dân không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.


Nhưng ai cũng cảm thấy bất an.


Giống như chim chóc trước cơn bão.


Không nhìn thấy mây đen.


Nhưng vẫn biết trời sắp đổi.


Mạc Đăng Dung lúc này đã là một võ quan cấp thấp.


Chức vụ không lớn.


Nhưng đủ để được tham gia những nhiệm vụ quan trọng.


Và cũng đủ để nhìn thấy những điều trước đây không được thấy.


Một buổi sáng.


Hoàng thành có biến.


Một vị ngự sử dâng sớ đàn hặc.


Tố cáo nhiều quan lớn tham nhũng.


Tố cáo cả những người có thế lực rất mạnh.


Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió.


Đăng Dung nghe kể lại.


Trong lòng thầm kính phục.


Dám nói sự thật giữa triều đình.


Không phải ai cũng làm được.


Nhưng đến chiều.


Tin thứ hai truyền tới.


Vị ngự sử ấy bị bắt.


Ngay trong ngày.


Không xét xử.


Không tranh luận.


Chỉ một tờ lệnh.


Mọi thứ kết thúc.


Đêm đó.


Đăng Dung được điều động canh gác một khu vực trong thành.


Nơi giam giữ phạm nhân đặc biệt.


Trời rất lạnh.


Mưa phùn lất phất.


Đèn lồng treo dọc hành lang.


Ánh sáng vàng vọt.


Mờ nhạt.


Khoảng nửa đêm.


Một toán người xuất hiện.


Không mặc giáp.


Không mang cờ hiệu.


Nhưng tất cả lính canh đều tránh đường.


Không ai dám hỏi.


Không ai dám nhìn.


Một lúc sau.


Từ trong ngục vọng ra tiếng hét.


Rồi tiếng kêu đau đớn.


Rồi tiếng van xin.


Rồi im lặng.


Hoàn toàn im lặng.


Đăng Dung đứng bất động.


Hai tay siết chặt.


Anh biết.


Một sinh mạng vừa bị nghiền nát.


Không phải bởi chiến tranh.


Không phải bởi giặc ngoại xâm.


Mà bởi quyền lực.


Sáng hôm sau.


Người ta nói vị ngự sử ấy chết vì bệnh.


Không ai tin.


Nhưng cũng không ai dám nói khác.


Đăng Dung đi ngang qua bậc thềm đá phía sau ngục.


Trời vừa tạnh mưa.


Trên nền đá.


Có một vệt đỏ rất nhạt.


Gần như đã bị nước cuốn đi.


Nhưng vẫn còn đó.


Anh đứng nhìn rất lâu.


Không hiểu vì sao.


Trong lòng bỗng thấy nặng trĩu.


Buổi tối.


Anh tìm tới căn nhà đầy sách.


Ông lão đang ngồi bên lò than.


Hai người im lặng rất lâu.


Lần này.


Đăng Dung không kể chuyện ngay.


Bởi anh không biết phải bắt đầu từ đâu.


Cuối cùng.


Anh chỉ hỏi một câu.


“Người nói thật có sai không?”


Ông lão nhìn vào ngọn lửa.


Lửa cháy tí tách.


Như đang suy nghĩ.


Một lúc sau.


Ông mới đáp.


“Không.”


“Vậy vì sao ông ấy chết?”


Gió lạnh lùa qua khe cửa.


Ông lão kéo áo sát hơn.


Rồi nói:


“Bởi vì nói thật.”

“Và nói đúng thời điểm.”

“Là hai chuyện khác nhau.”


Đăng Dung ngẩng đầu.


Không hiểu.


Ông lão tiếp tục.


“Một hạt giống tốt.”

“Gieo sai mùa.”

“Vẫn chết.”


Căn phòng chìm trong im lặng.


Ngọn lửa phản chiếu trong mắt ông.


Già nua.


Nhưng sắc bén.


“Con thấy bất công.”


Đăng Dung khẽ nói.


“Đúng.”


“Con thấy tức giận.”


“Đúng.”


“Con muốn thay đổi.”


Lần này.


Ông lão không trả lời ngay.


Rất lâu.


Rất lâu.


Rồi mới nói:


“Hãy cẩn thận.”


“Vì sao?”


Ông nhìn thẳng vào mắt anh.


Lần đầu tiên.


Ánh mắt ấy mang theo sự lo lắng thật sự.


“Bởi vì nhiều người bước vào chính trường với mong muốn cứu thiên hạ.”

“Nhưng rồi lại biến thành thứ mà họ từng ghét.”


Ngoài trời.


Mưa phùn lại bắt đầu rơi.


Từng hạt nhỏ.


Lạnh buốt.


Đăng Dung nhớ tới vệt máu trên bậc đá.


Nhớ tới tiếng hét trong đêm.


Nhớ tới người ngự sử vô danh.


Và một câu hỏi xuất hiện.


Lần đầu tiên.


Không còn là câu hỏi của một chàng trai.


Mà là câu hỏi của một người sắp bước vào lịch sử.


“Nếu muốn thay đổi thế giới…”

“Ta phải trả giá bao nhiêu?”


Ông lão không trả lời.


Bởi có những câu hỏi.


Chỉ thời gian mới trả lời được.


Nhưng sâu trong lòng.


Ông biết.


Ngày đó rồi sẽ tới.


Ngày Mạc Đăng Dung phải lựa chọn giữa:


Lương tâm.


Và quyền lực.


Lý tưởng.


Và thực tế.


Cứu một người.


Hay cứu cả thiên hạ.


Và khi ngày ấy tới.


Không ai có thể lựa chọn thay anh.


Hết Chương 19.

📝 1,252 từ 📅 17/06/2026 👁 3 lượt đọc
← Chương Trước Chương Tiếp →

💬 Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!