QUYỂN I: BIỂN VÀ RỒNG
Chương 39 – Chiếc Cầu Trong Sương
Chương 39: Chiếc Cầu Trong Sương
Có những cạm bẫy.
Được giấu dưới hố sâu.
Có những cạm bẫy.
Được giấu sau lời nói dối.
Nhưng nguy hiểm nhất.
Là những cạm bẫy được xây bằng điều tốt đẹp.
Bởi khi bước vào.
Người ta không cảm thấy mình đang sa ngã.
Người ta nghĩ mình đang làm điều đúng.
Sau cuộc gặp tại biệt viện.
Cuộc sống của Mạc Đăng Dung vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Ít nhất.
Bề ngoài là như vậy.
Anh vẫn làm việc.
Vẫn luyện võ.
Vẫn tới căn nhà đầy sách.
Vẫn ghé thăm vị quan già đã bị bãi chức.
Nhưng sâu trong lòng.
Một hạt giống đã được gieo xuống.
Một câu hỏi.
Một sự tò mò.
Một cánh cửa.
Đôi khi.
Chính những thứ ấy mới thay đổi số phận con người.
Khoảng một tháng sau.
Một bức thư khác được gửi tới.
Lần này.
Không bí mật.
Không giấu tên.
Người gửi là một thương nhân nổi tiếng.
Chủ nhân của nhiều đội thuyền buôn.
Một người có tiếng là hào phóng.
Và có quan hệ rộng khắp kinh thành.
Ông ta muốn gặp riêng Đăng Dung.
Tại một tửu lâu nhìn ra bến sông.
Buổi gặp diễn ra vào lúc hoàng hôn.
Mặt trời đỏ rực.
Những con thuyền đang trở về bến.
Tiếng người gọi nhau vọng trên mặt nước.
Khung cảnh rất đẹp.
Nhưng cuộc trò chuyện.
Lại không hề đơn giản.
Sau vài câu xã giao.
Người thương nhân bất ngờ hỏi:
"Ngài có biết vì sao một cây cầu được xây không?"
Đăng Dung hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn đáp:
"Để nối hai bờ."
Người kia mỉm cười.
"Đúng."
Rồi ông nhấp một ngụm trà.
"Vậy nếu hai bờ không chịu nối với nhau thì sao?"
Đăng Dung không trả lời.
Người thương nhân nhìn dòng sông.
"Triều đình là một bờ."
"Dân chúng là một bờ."
"Những người có lý tưởng là một bờ."
"Những người có quyền lực là một bờ khác."
Ông quay sang.
"Ngài có muốn trở thành chiếc cầu không?"
Câu hỏi ấy.
Thoạt nghe.
Rất đẹp.
Rất cao thượng.
Nhưng chính vì thế.
Đăng Dung càng thận trọng.
"Ý ông là gì?"
Người kia cười.
"Ý ta rất đơn giản."
Ông đặt chén trà xuống.
"Những người như ngài."
"Không nên đứng ngoài."
"Cũng không nên chỉ đứng nhìn."
"Ngài nên đi lên."
Gió từ mặt sông thổi tới.
Mang theo mùi nước và phù sa.
Người thương nhân tiếp tục.
"Ngài có tài."
"Có danh tiếng."
"Có sự kính trọng của nhiều người."
"Và quan trọng nhất."
Ông nhìn thẳng vào mắt Đăng Dung.
"Ngài vẫn còn tin."
Một khoảng lặng kéo dài.
Người đàn ông ấy không hề nói về tiền.
Không hề nói về lợi ích.
Không hề đề nghị hối lộ.
Ngược lại.
Mọi lời nói đều mang vẻ chính nghĩa.
Đó chính là điều khiến Đăng Dung bất an.
Bởi trong đời.
Anh đã bắt đầu hiểu.
Cái ác rõ ràng thường dễ nhận ra.
Nhưng cái ác khoác áo điều thiện.
Mới thực sự đáng sợ.
Trước khi chia tay.
Người thương nhân để lại một câu.
"Một ngày nào đó."
"Ngài sẽ hiểu."
"Người muốn thay đổi dòng sông."
"Không thể đứng mãi trên bờ."
Đêm hôm đó.
Đăng Dung không tới nhà vị quan già.
Cũng không về nhà ngay.
Anh đi bộ dọc bờ sông.
Rất lâu.
Nhìn dòng nước chảy.
Nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi xa.
Và nghĩ.
Người kia nói sai sao?
Không.
Không hoàn toàn.
Nếu muốn thay đổi điều gì.
Phải có vị trí.
Phải có ảnh hưởng.
Phải có sức mạnh.
Những điều ấy.
Anh đã nghe từ Phạm Văn Túc.
Nghe từ người đàn ông ở bến thuyền.
Nghe từ nhiều người khác.
Nhưng lần này.
Nó vang lên mạnh hơn.
Bởi chính anh.
Cũng bắt đầu cảm nhận được giới hạn của bản thân.
Chính trực thôi.
Không đủ.
Can đảm thôi.
Không đủ.
Sự thật thôi.
Cũng không đủ.
Anh đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Và đó là lúc nguy hiểm nhất.
Không phải khi một người bị cám dỗ.
Mà khi cám dỗ bắt đầu có lý.
Hai ngày sau.
Anh tới căn nhà đầy sách.
Ông lão đang ngồi trước hiên.
Không đọc sách.
Không viết chữ.
Chỉ nhìn những chiếc lá rơi.
Nghe xong câu chuyện.
Ông không nói gì ngay.
Rất lâu.
Rồi hỏi:
"Con thấy thế nào?"
Đăng Dung đáp thật lòng.
"Con không biết."
Ông lão khẽ cười.
"Vậy là tốt."
"Vì sao?"
Ông nhặt một chiếc lá vàng.
Đặt lên lòng bàn tay.
"Bởi những người nguy hiểm nhất."
"Là những người luôn chắc chắn mình đúng."
Gió thu khẽ lướt qua khu vườn.
Chiếc lá rung lên.
"Nhưng ta sẽ nói cho con một điều."
Ông nhìn học trò.
Ánh mắt sâu thẳm như những năm tháng đã qua.
"Quyền lực không làm thay đổi con người."
Đăng Dung hơi ngạc nhiên.
Bởi anh từng nghe điều ngược lại.
Ông lão mỉm cười.
"Không."
"Quyền lực chỉ làm lộ ra con người thật."
Ngọn đèn dầu được thắp lên.
Ánh sáng vàng ấm áp phủ lên căn nhà cũ.
"Một người nhân hậu có quyền lực."
"Sẽ nhân hậu hơn."
"Một người tham lam có quyền lực."
"Sẽ tham lam hơn."
Ông ngừng lại.
Rồi nói tiếp.
"Cho nên."
"Điều quan trọng không phải là con có quyền lực hay không."
"Mà là trước khi có nó."
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Đăng Dung.
"Con là ai."
Đêm hôm đó.
Khi rời khỏi căn nhà.
Mạc Đăng Dung cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng anh không biết.
Ở một nơi khác trong kinh thành.
Những người trong biệt viện đang họp lại.
Và cái tên "Mạc Đăng Dung" xuất hiện nhiều lần trên bàn trà.
Một người nói:
"Hắn vẫn còn do dự."
Người tóc bạc khẽ cười.
"Nếu không do dự."
"Thì hắn không phải người chúng ta tìm."
Ngoài cửa sổ.
Sương đêm bắt đầu phủ xuống Thăng Long.
Mỏng.
Im lặng.
Như một tấm màn che.
Và giữa màn sương ấy.
Một chiếc cầu đang dần được dựng lên.
Không bằng gỗ.
Không bằng đá.
Mà bằng những lựa chọn.
Những lựa chọn sẽ quyết định.
Mạc Đăng Dung trở thành người cứu thời đại.
Hay trở thành một phần của chính thời đại mà anh muốn thay đổi.
Hết Chương 39.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!