QUYỂN II – BÓNG TỐI SAU NGAI VÀNG
Chương 17 – Lá Thư Không Người Gửi
Ba ngày sau.
Kinh thành yên bình một cách kỳ lạ.
Không có vụ án mới.
Không có biến động.
Không có dấu hiệu nào cho thấy một cơn bão đang đến.
Nhưng Mạc Đăng Dung hiểu.
Đó chính là dấu hiệu nguy hiểm nhất.
Từ sau chuyến đi Thanh Khê.
Anh gần như không rời khỏi Hộ Bộ.
Ban ngày xử lý công việc.
Ban đêm nghiên cứu hồ sơ.
Từng con số.
Từng chuyến vận chuyển.
Từng khoản chi.
Như một người đang cố ghép lại bức tranh đã bị xé thành hàng ngàn mảnh.
Đêm hôm đó.
Mưa rơi.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến kinh thành chìm trong màn sương ẩm ướt.
Đăng Dung đang đọc hồ sơ.
Thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Cộc.
Một tiếng rất khẽ.
Như vật gì đó vừa chạm vào gỗ.
Anh lập tức đứng dậy.
Mở cửa.
Không có ai.
Chỉ có mưa.
Và một phong thư nằm trên bậc đá.
Phong thư không ghi tên người gửi.
Không đóng dấu.
Không có ký hiệu.
Chỉ là một tờ giấy bình thường.
Nhưng khi mở ra.
Đăng Dung lập tức thay đổi sắc mặt.
Bên trong chỉ có một câu.
"Muốn biết kho lương thứ mười bốn, hãy tới cầu Vọng Nguyệt vào giờ Tý."
Kho lương thứ mười bốn.
Anh đọc lại.
Ba lần.
Danh sách của Vũ Thành chỉ có mười ba.
Nếu lá thư này là thật.
Nghĩa là còn nhiều thứ anh chưa biết.
Nếu là giả.
Có thể đây là cái bẫy hoàn hảo.
Mưa ngoài trời vẫn rơi.
Ngọn đèn dầu lay động.
Đăng Dung nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Rất lâu.
Rồi gấp lại.
Bỏ vào tay áo.
Giờ Tý.
Cầu Vọng Nguyệt gần như không có người.
Chiếc cầu đá cong bắc qua một nhánh sông nhỏ.
Dưới ánh trăng mờ.
Mọi thứ như phủ một lớp sương bạc.
Đăng Dung đến sớm hơn nửa canh giờ.
Thói quen của người luôn đề phòng.
Anh đứng dưới mái đình nhỏ cạnh cầu.
Quan sát xung quanh.
Không có ai.
Không tiếng bước chân.
Không tiếng nói.
Chỉ có tiếng nước chảy.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cho tới khi.
Một bóng người xuất hiện từ đầu cầu bên kia.
Là một ông lão.
Khoảng bảy mươi tuổi.
Mặc áo vải thô.
Chống gậy.
Đi rất chậm.
Giống như một người dân bình thường.
Ông lão đi ngang qua.
Không nhìn anh.
Không dừng lại.
Chỉ khi tới giữa cầu.
Ông mới nói.
"Mưa năm nay đến sớm."
Đăng Dung khựng lại.
Đó rõ ràng không phải câu nói về thời tiết.
Anh đáp thử.
"Nhưng lúa vẫn chưa chín."
Ông lão bật cười.
"Xem ra ta không tìm nhầm người."
Hai người đứng cách nhau vài bước.
Không ai tiến gần hơn.
Không ai nói lớn.
Giống như cả hai đều biết.
Có những bức tường cũng có tai.
"Ngài là ai?"
Đăng Dung hỏi.
"Không quan trọng."
Ông lão đáp.
"Quan trọng là ngài đang điều tra sai thứ."
Đăng Dung nhíu mày.
Lại một lần nữa.
Anh nghe thấy câu nói quen thuộc.
Vũ Thành từng nói vậy.
Giờ ông lão này cũng nói vậy.
"Sai ở đâu?"
Ông lão nhìn dòng nước dưới cầu.
"Mười ba kho lương."
"Chỉ là ngọn."
"Còn gốc?"
Lần đầu tiên.
Ông lão quay lại.
Ánh mắt sắc bén đến mức không phù hợp với tuổi tác.
"Tiền."
"Mọi người đều nhìn vào gạo."
"Nhìn vào kho."
"Nhìn vào xe vận chuyển."
"Nhưng không ai nhìn vào bạc."
Đăng Dung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Ông lão tiếp tục.
"Ngài biết vì sao hệ thống này tồn tại hơn mười năm không?"
"Không."
"Vì nó không được xây bằng gạo."
"Mà được xây bằng tiền."
Gió đêm thổi qua mặt sông.
Làm mặt nước rung động.
"Kho lương giả."
"Chỉ là công cụ."
"Thứ thật sự được vận chuyển."
"Là bạc."
Đăng Dung chết lặng.
Trong đầu.
Một cánh cửa vừa mở ra.
Nếu những kho lương đó chỉ là bình phong.
Thì toàn bộ vụ án từ trước tới giờ.
Có thể chỉ là lớp vỏ bên ngoài.
"Ngài muốn biết kho thứ mười bốn không?"
Ông lão hỏi.
"Muốn."
"Vậy hãy quên kho lương đi."
Ông lấy từ trong áo ra một mảnh giấy nhỏ.
Đưa cho Đăng Dung.
"Đây là gì?"
"Danh sách giao dịch."
"Ở đâu?"
"Tại Kho bạc Trung ương."
Máu trong người Đăng Dung như lạnh đi.
Kho bạc Trung ương.
Nơi quản lý ngân khố quốc gia.
Một nơi được bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn kho lương.
"Ngài lấy thứ này từ đâu?"
Anh hỏi.
Nhưng ông lão chỉ cười.
Một nụ cười già nua.
Mệt mỏi.
Và đầy bí mật.
"Từ nơi mà người trẻ thường không nhìn tới."
Nói xong.
Ông quay lưng.
Chống gậy bước đi.
Chậm rãi.
Như lúc xuất hiện.
"Một câu cuối."
Ông lão nói mà không quay đầu lại.
"Nếu ngài tiếp tục."
"Đừng tin những gì mắt mình thấy."
"Dù là trong triều."
"Hay ngoài triều."
Bóng dáng ông dần biến mất trong màn mưa.
Để lại Mạc Đăng Dung đứng một mình trên cầu.
Trong tay là mảnh giấy nhỏ.
Và trong đầu là một ý nghĩ đáng sợ.
Có thể suốt từ đầu.
Anh chưa hề điều tra vụ thất thoát lương thực.
Mà đang vô tình chạm vào một mạng lưới rút ruột ngân khố quốc gia.
Một thứ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Và nếu điều đó là thật.
Thì những kẻ đứng phía sau.
Không chỉ là quan tham.
Mà có thể là những người đang nắm giữ vận mệnh của cả đất nước.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!