HUYẾT KỲ
Chương 10 – Bốn Người
Ba mươi người.
Ba mươi con sói.
Một vòng vây khép kín.
Tiếng gió luồn qua tán cây.
Tiếng gầm gừ của bầy thú.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tất cả hòa thành một áp lực nghẹt thở.
Tên thủ lĩnh áo xám cười lạnh.
“Ta muốn xem.”
“Huyền thoại Sói Biên Ải có đáng giá hay không.”
Trần Vũ không đáp.
Người từng trải qua chiến tranh hiểu một điều.
Lời nói vô nghĩa nhất là lời nói trước khi giết người.
Hắn hạ thấp trọng tâm.
Tay phải giữ đao.
Tay trái mở nhẹ.
Một tư thế chiến đấu rất đơn giản.
Nhưng Nguyễn Lan nhận ra.
Đó là tư thế quân trận.
Không đẹp.
Không hoa mỹ.
Chỉ dùng để giết người hiệu quả nhất.
Tiếng tru vang lên.
Con sói đầu tiên lao tới.
Nhanh như tia chớp.
Phập!
Máu bắn tung tóe.
Đầu sói lăn trên mặt đất.
Đao của Trần Vũ gần như không hề dừng lại.
Xoay một vòng.
Con thứ hai bị chém vỡ sọ.
Con thứ ba bị đá gãy cổ.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài nhịp thở.
Nhóm áo xám lập tức biến sắc.
Tên thủ lĩnh cũng nheo mắt.
Hắn biết Trần Vũ mạnh.
Nhưng không nghĩ mạnh tới mức này.
“Cùng lên!”
Hắn quát lớn.
Lần này.
Toàn bộ lao tới.
Nguyễn Lan rút ngân châm.
Ba đạo hàn quang lóe lên.
Phập!
Phập!
Phập!
Ba tên áo xám ngã xuống.
Một người trúng huyệt cổ.
Một người trúng mắt.
Một người trúng yết hầu.
Tiểu Ngư há hốc miệng.
“Trời…”
“Nguyễn cô nương đáng sợ thật.”
“Im miệng.”
Nguyễn Lan đáp.
Rồi đá bay một tên vừa lao tới.
Tiểu Ngư lập tức hiểu.
Mình không thể tiếp tục làm khán giả.
Tên nhóc hít sâu.
Rồi biến mất.
Đúng nghĩa biến mất.
Giữa hỗn loạn.
Không ai còn thấy bóng dáng cậu.
Tên thủ lĩnh áo xám đột nhiên cảm thấy thắt lưng nhẹ đi.
Hắn nhìn xuống.
Túi phi đao đã biến mất.
“Hả?”
Xa xa.
Đặng Tiểu Ngư đang cười toe.
Túi phi đao nằm trong tay.
“Đa tạ.”
Tên thủ lĩnh nổi điên.
“Thằng khốn!”
Nhưng đúng lúc ấy.
Một tiếng dây cung bật vang lên.
Bật!
Toàn bộ chiến trường khựng lại.
Một mũi tên lao từ rừng sâu tới.
Phập!
Xuyên ngực một tên áo xám.
Rồi mũi tên thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Mỗi mũi tên.
Một mạng người.
Không sai lệch.
Không lãng phí.
Tên thủ lĩnh biến sắc.
“Phạm Hổ!”
Quả nhiên.
Một thân hình lực lưỡng bước ra khỏi rừng.
Trường cung trên vai.
Ánh mắt sắc như dao.
Phạm Hổ nhìn quanh.
Rồi cười.
“Ta chỉ đi săn.”
“Không ngờ gặp nhiều thú như vậy.”
Tên thủ lĩnh nghiến răng.
“Ngươi muốn xen vào?”
Phạm Hổ nhún vai.
“Không.”
Ông chỉ về phía Trần Vũ.
“Ta muốn hắn sống.”
“Bởi vì.”
“Ta vẫn chưa đánh bại hắn.”
Một sự im lặng kỳ lạ xuất hiện.
Ngay cả Trần Vũ cũng không biết nên nói gì.
Tên này thật sự có suy nghĩ rất khác người.
Tên thủ lĩnh áo xám nhìn quanh.
Tình thế đã đổi.
Trần Vũ.
Nguyễn Lan.
Đặng Tiểu Ngư.
Và giờ thêm cả Phạm Hổ.
Nếu tiếp tục.
Người chết sẽ là phe hắn.
Ánh mắt hắn trở nên âm trầm.
Rồi bất ngờ rút lui.
“Đi!”
Nhóm áo xám nhanh chóng tan vào rừng.
Đàn sói cũng rút theo.
Chỉ vài phút sau.
Khoảng đất trống trở lại yên tĩnh.
Tiểu Ngư thở phào.
“Ta tưởng chết thật rồi.”
Phạm Hổ ngồi xuống một gốc cây.
Lấy túi nước ra uống.
Như thể vừa mới đi dạo.
Một lúc sau.
Ông nhìn Trần Vũ.
Rồi nhìn Nguyễn Lan.
Rồi nhìn Tiểu Ngư.
“Các ngươi định đi cùng nhau đến bao giờ?”
Không ai trả lời.
Phạm Hổ bật cười.
“Thôi.”
“Ta hỏi câu khác.”
Ông chỉ vào lá Huyết Kỳ.
“Giữ thứ đó một mình.”
“Là ngu ngốc.”
Tiểu Ngư lập tức gật đầu.
“Đúng.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Nguyễn Lan khoanh tay.
“Ý ngươi là gì?”
Phạm Hổ đáp rất đơn giản.
“Liên minh.”
Gió rừng khẽ thổi qua.
Không ai nói gì trong vài giây.
Bởi tất cả đều hiểu.
Huyết Kỳ không phải nơi dành cho niềm tin.
Liên minh đồng nghĩa với phản bội trong tương lai.
Nhưng cũng đồng nghĩa với cơ hội sống sót cao hơn.
Cuối cùng.
Trần Vũ lên tiếng.
“Cho đến khi ra khỏi Yên Thế.”
Phạm Hổ cười.
“Được.”
Nguyễn Lan không phản đối.
Tiểu Ngư càng không.
Từ khoảnh khắc ấy.
Một nhóm mới chính thức hình thành.
Không phải bằng lời thề.
Không phải bằng danh nghĩa.
Mà bằng máu đã cùng đổ trên chiến trường.
Bốn người.
Một lá cờ.
Và vô số kẻ thù phía trước.
Không ai biết.
Trong tương lai.
Thiên hạ sẽ nhớ tới họ bằng cái tên:
Tứ Hành Giả Huyết Kỳ.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này.
Còn lúc này.
Ở một nơi sâu hơn trong rừng Yên Thế.
Một người đàn ông mặc hắc bào đang đứng trước một bàn đá cổ.
Trên bàn.
Có một tấm bản đồ Đại Ninh.
Và mười ba cái tên đã bị gạch đỏ.
Tên cuối cùng vừa được đánh dấu.
Là:
Trần Vũ.
Người đàn ông mỉm cười.
“Cuối cùng…”
“Quân cờ quan trọng nhất cũng đã vào vị trí.”
Ánh nến lay động.
Để lộ biểu tượng bảy ngôi sao bạc trên tay áo.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!