HUYẾT KỲ

Chương 9 – Máu Trên Cây Cổ Thụ

Cỡ chữ: 16px
Font:
Nền:
← Chương Trước Chương Tiếp →

Chiều ngày thứ ba.

Rừng Yên Thế bắt đầu thay đổi.


Càng tiến sâu.

Cây càng lớn.

Ánh sáng càng ít.

Không khí càng nặng nề.


Những con đường mòn gần như biến mất.

Thay vào đó là những khu rừng nguyên sinh chưa từng bị khai phá.


Ngay cả tiếng chim cũng thưa dần.


Điều đó khiến Trần Vũ không thích.


Trong chiến trường.

Sự im lặng quá mức thường là dấu hiệu chẳng lành.



Ba người tiếp tục tiến về phía đông.


Sau sự xuất hiện của Ngân Diện.

Không ai còn tâm trạng nói đùa.

Ngay cả Đặng Tiểu Ngư cũng trở nên trầm mặc.


Đột nhiên.


Nguyễn Lan lên tiếng.


“Có mùi máu.”


Trần Vũ lập tức dừng lại.


Hắn cũng ngửi thấy.


Máu.


Rất nhiều máu.


Mùi tanh theo gió lan tới.


Cả ba nhìn nhau.


Rồi tăng tốc.



Chưa đầy nửa khắc sau.


Họ tới một khoảng đất trống.


Và tất cả đều chết lặng.


Giữa khoảng đất ấy.

Một cây cổ thụ khổng lồ vươn lên trời cao.


Thân cây phải năm người ôm mới xuể.


Nhưng điều đáng sợ không phải cái cây.


Mà là những gì treo trên đó.


Thi thể.


Mười hai thi thể.


Tất cả bị treo cổ.


Lơ lửng giữa không trung.


Máu nhỏ xuống từng giọt.


Như cơn mưa đỏ.



Tiểu Ngư tái mặt.


“Trời đất…”



Ngay cả Nguyễn Lan cũng khẽ cau mày.


Nàng đã thấy nhiều người chết.


Nhưng cảnh tượng này quá mức tàn nhẫn.



Trần Vũ bước tới.


Quan sát kỹ.


Những người này đều là võ giả tham gia Huyết Kỳ.


Và hầu hết chết chưa lâu.



Đột nhiên.


Một giọng nói yếu ớt vang lên.


“Cứu…”



Ba người giật mình.


Có người còn sống.



Ở gốc cây.


Một nam nhân đang dựa lưng vào thân cây.


Toàn thân đầy máu.


Ngực có một vết thương rất sâu.


Nhưng vẫn chưa chết.



Nguyễn Lan lập tức lao tới.


Kiểm tra thương thế.


Chỉ vài giây sau.

Nàng lắc đầu.


“Không cứu được.”



Người kia bật cười đau đớn.


“Ta biết.”



Hắn nhìn Trần Vũ.


Ánh mắt đầy sợ hãi.


“Sói…”



Trần Vũ khựng lại.


“Sói nào?”



Người kia run rẩy.


“Bầy sói…”


“Hắn dẫn theo bầy sói…”



Tiểu Ngư nuốt nước bọt.


“Hắn là ai?”



Nam nhân mở miệng.


Nhưng chưa kịp nói hết.


Một mũi tên bất ngờ lao tới từ xa.


Vèo!


Phập!


Xuyên thẳng cổ họng hắn.



Người kia chết ngay tại chỗ.



Trần Vũ lập tức xoay người.


Rút đao.



Một bóng người đứng trên cành cây phía xa.


Áo xám.


Mặt có vết sẹo dài.


Chính là tên thủ lĩnh đã chạm trán họ hôm trước.



Hắn cười lạnh.


“Người chết không cần nói quá nhiều.”



Tiểu Ngư biến sắc.


“Lại là bọn chúng!”



Nhưng lần này.


Không chỉ có mười lăm người.


Mà là hơn ba mươi.



Từng bóng người xuất hiện giữa rừng.


Tản ra.


Khóa kín mọi đường rút lui.



Tên thủ lĩnh bước xuống.


Ánh mắt nhìn Trần Vũ như nhìn con mồi.


“Cuối cùng cũng bắt được ngươi.”



Trần Vũ nhìn quanh.


Ba mươi người.


Địa hình bất lợi.


Khó phá vây.



Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất lại là một thứ khác.


Dưới chân những kẻ đó.


Có dấu chân sói.


Rất nhiều dấu chân sói.



Đúng lúc ấy.


Một tiếng tru vang lên từ sâu trong rừng.


Aooooo…



Tiểu Ngư tái mặt.


“Không thể nào…”



Tiếng tru thứ hai.


Rồi thứ ba.


Rồi thứ tư.



Cả khu rừng như sống dậy.



Từ bóng tối.


Những đôi mắt xanh xuất hiện.


Một đôi.


Hai đôi.


Mười đôi.


Hai mươi đôi.



Một đàn sói thật sự bước ra.


Ít nhất hơn ba mươi con.



Tên thủ lĩnh cười lớn.


“Chào mừng tới lãnh địa của ta.”



“Bây giờ…”


“Để xem Sói Biên Ải có thoát nổi bầy sói thật hay không.”



Nghe thấy biệt danh ấy.


Đồng tử Trần Vũ co lại.


Tên này biết hắn là ai.



Điều đó đồng nghĩa.


Hắn không phải kẻ săn cờ bình thường.



Hắn đã điều tra Trần Vũ từ trước.



Tên thủ lĩnh rút trường đao.


Chỉ về phía trước.


“Giết.”



Ba mươi người.


Ba mươi con sói.


Đồng loạt lao lên.



Giữa vòng vây.


Trần Vũ chậm rãi siết chặt chuôi đao.


Ánh mắt trở nên lạnh như thép.


Bởi hắn hiểu.


Trận chiến này.


Không thể chạy.


Chỉ có thể giết.

📝 1,196 từ 📅 16/06/2026 👁 6 lượt đọc
← Chương Trước Chương Tiếp →

💬 Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!