QUYỂN I: BIỂN VÀ RỒNG
Chương 3 – Người Chết Không Trở Về
Mùa thu năm ấy.
Biển nổi giận.
Người già trong làng nói:
“Gió đổi hướng.”
Ngư dân nói:
“Có bão.”
Chim biển bay thấp.
Mây đen kéo kín chân trời.
Không ai muốn ra khơi.
Nhưng có những lúc.
Con người không được quyền lựa chọn.
Bởi nếu không đi.
Gia đình sẽ đói.
Cha của Mạc Đăng Dung vẫn xuống thuyền.
Trước lúc đi.
Ông chỉ nói với vợ:
“Ta sẽ về trước khi trời tối.”
Đó là câu nói quen thuộc của những người đi biển.
Và đôi khi.
Đó cũng là câu nói cuối cùng.
Buổi chiều.
Bão tới.
Ban đầu là gió.
Sau đó là mưa.
Rồi cả bầu trời như muốn đổ sập xuống biển.
Sóng cao như những bức tường.
Tiếng sấm rung chuyển mặt đất.
Trong làng.
Không ai ngủ.
Người già thắp hương.
Phụ nữ cầu khấn.
Trẻ con khóc.
Mạc Đăng Dung ngồi ngoài hiên.
Nhìn màn đêm trắng xóa bởi mưa.
Không nói một lời.
Mẹ cậu ngồi phía sau.
Bà cũng không nói.
Cả hai đều đang chờ.
Chờ tiếng mái chèo.
Chờ tiếng gọi từ bến.
Chờ phép màu.
Nhưng đêm ấy.
Không ai trở về.
Sáng hôm sau.
Biển lặng.
Đáng sợ một cách kỳ lạ.
Như thể chưa từng có cơn bão nào.
Mạc Đăng Dung chạy ra bến.
Rất nhiều người đã có mặt.
Nhưng không ai nói gì.
Bởi tất cả đều hiểu.
Những con thuyền chưa về sẽ không về nữa.
Một người đàn bà bật khóc.
Rồi người thứ hai.
Rồi người thứ ba.
Tiếng khóc lan khắp bến cá.
Nhưng Mạc Đăng Dung vẫn đứng yên.
Mắt nhìn ra biển.
Rất lâu.
Rất lâu.
Cho đến khi một mảnh gỗ trôi dạt vào bờ.
Là một phần của con thuyền cha cậu.
Lúc ấy.
Cậu mới hiểu.
Biển đã lấy đi thứ của mình.
Và lần này.
Không phải một chiếc giỏ cá.
Không phải một tấm lưới.
Mà là cha.
Đêm đó.
Cả làng chìm trong tang tóc.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Mạc không còn tiếng cười.
Mẹ cậu ngồi trước bàn thờ mới lập.
Ngọn đèn dầu chập chờn.
Bà nhìn con trai.
Đăng Dung đã không khóc.
Từ sáng tới giờ.
Không một giọt nước mắt.
Điều đó làm bà sợ hơn.
Cuối cùng bà hỏi:
“Con không buồn sao?”
Cậu ngồi im.
Nhìn ngọn lửa nhỏ trên bàn thờ.
Rồi đáp:
“Có.”
Giọng rất bình tĩnh.
“Nhưng khóc thì cha cũng không về.”
Người mẹ chết lặng.
Bởi đó không phải câu nói của một đứa trẻ.
Ngoài kia.
Gió biển lại bắt đầu thổi.
Ngọn đèn rung nhẹ.
Đăng Dung nhìn về bóng tối ngoài cửa.
Trong lòng lần đầu xuất hiện một cảm giác mới.
Không phải đau buồn.
Không phải sợ hãi.
Mà là tức giận.
Tức giận với biển.
Tức giận với số phận.
Tức giận vì mình quá yếu.
Nếu đủ mạnh.
Liệu có giữ được cha không?
Nếu đủ mạnh.
Liệu có thể chống lại những thứ lớn hơn bản thân?
Đó là đêm đầu tiên.
Mạc Đăng Dung bắt đầu suy nghĩ về sức mạnh.
Nhiều năm sau.
Khi cả thiên hạ gọi ông là quyền thần.
Khi quan lại sợ hãi ông.
Khi vua phải dè chừng ông.
Không ai biết.
Hạt giống đầu tiên của tham vọng ấy.
Được gieo trong một căn nhà tranh nhỏ.
Vào đêm người cha không trở về.
Và ngoài khơi xa.
Biển vẫn đều đặn vỗ bờ.
Lạnh lùng.
Bình thản.
Như thể chưa từng quan tâm ai sống.
Ai chết.
Hết Chương 3.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!