QUYỂN I: BIỂN VÀ RỒNG
Chương 30 – Cánh Cửa Thứ Nhất
Có những cánh cửa.
Khi bước qua.
Người ta vẫn là chính mình.
Và có những cánh cửa.
Khi bước qua.
Người ta không bao giờ còn như cũ nữa.
Mùa hạ năm ấy.
Mạc Đăng Dung được triệu vào cung.
Không phải với tư cách thị vệ.
Không phải để hộ tống.
Mà để nhận chức.
Tin tức đến nhanh như gió.
Trước cả khi anh biết.
Nhiều người khác đã biết.
Một số người chúc mừng.
Một số người dò xét.
Một số người bắt đầu tính toán.
Bởi trong triều đình.
Mỗi lần một người đi lên.
Đều có nghĩa là ai đó sẽ phải lùi lại.
Sáng hôm ấy.
Bầu trời rất trong.
Không mây.
Không gió.
Mặt trời chiếu sáng những mái ngói lưu ly của hoàng thành.
Lấp lánh như vàng.
Đăng Dung bước qua từng lớp cổng.
Từng sân đá.
Từng hành lang dài.
Và bất giác nhớ tới làng chài năm xưa.
Ngày còn bé.
Anh từng nghĩ nơi này thuộc về một thế giới khác.
Xa xôi.
Không thể chạm tới.
Nhưng hôm nay.
Anh đang đứng giữa nó.
Một viên quan già dẫn đường.
Đi rất chậm.
Như thể muốn người trẻ tuổi có thời gian quan sát.
Khi đi ngang một khoảng sân lớn.
Ông bất ngờ hỏi:
"Ngươi thấy gì?"
Đăng Dung nhìn quanh.
Những cung điện đồ sộ.
Những cột gỗ sơn son.
Những hàng lính đứng nghiêm.
Anh đáp:
"Con thấy quyền lực."
Viên quan già cười.
"Người trẻ nào tới đây cũng trả lời vậy."
Ông chống tay lên lan can đá.
Nhìn xuống sân.
"Ta lại thấy điều khác."
"Điều gì?"
Ông chỉ những phiến đá lát sân.
"Ta thấy dấu chân."
Đăng Dung không hiểu.
Ông tiếp tục.
"Ba mươi năm trước."
"Một vị đại thần từng đi qua đây."
"Mười năm sau."
"Ông ta bị xử tội."
"Hai mươi năm sau."
"Không ai còn nhắc tên ông nữa."
Gió nhẹ thổi qua sân.
Làm tà áo quan già khẽ lay động.
"Cung điện còn đó."
"Phiến đá còn đó."
"Nhưng con người thì đi qua."
Đăng Dung ghi nhớ câu nói ấy.
Bởi anh bắt đầu nhận ra.
Thứ trường tồn không phải quyền lực.
Mà là thời gian.
Buổi thiết triều kết thúc vào giữa trưa.
Sau nhiều nghi lễ.
Nhiều sắc lệnh.
Nhiều lời chúc tụng.
Mạc Đăng Dung chính thức được bổ nhiệm vào vị trí mới.
Không phải chức vụ quá cao.
Nhưng đủ gần.
Đủ gần để nhìn thấy trung tâm của guồng máy quyền lực.
Đủ gần để bị cuốn vào nó.
Buổi chiều.
Người đàn ông bên hồ cho gọi anh tới.
Lần này.
Trong khu vườn không có ai khác.
Mặt hồ yên tĩnh.
Những con cá lớn lượn chậm dưới nước.
Người đàn ông nhìn anh.
Khá lâu.
Rồi hỏi:
"Ngươi vui không?"
Đăng Dung suy nghĩ.
Rồi đáp:
"Có."
"Và?"
Anh ngẩng lên.
"Và thấy lo."
Người đàn ông mỉm cười.
Đó là câu trả lời ông muốn nghe.
Ông ngồi xuống ghế đá.
Chậm rãi rót trà.
"Người không vui."
"Thì không còn là con người."
"Người không lo."
"Thì không nên cầm quyền."
Hai chén trà bốc khói giữa chiều hè.
Mùi trà thơm nhẹ.
Nhưng Đăng Dung biết.
Hôm nay không phải ngày uống trà.
Mà là ngày học bài học mới.
Quả nhiên.
Người đàn ông hỏi:
"Ngươi nghĩ điều gì nguy hiểm nhất với một người vừa được đề bạt?"
Đăng Dung nghĩ tới ganh ghét.
Nghĩ tới âm mưu.
Nghĩ tới kẻ thù.
Nhưng ông lắc đầu.
Từng cái một.
Cuối cùng.
Ông nói:
"Là chính bản thân họ."
Mặt hồ gợn sóng.
Một con cá nổi lên rồi biến mất.
"Người mới có quyền."
"Thường muốn chứng minh mình xứng đáng."
"Và đó là lúc họ mắc sai lầm."
Đăng Dung im lặng.
Bởi anh biết.
Ông đang nói về điều rất thật.
Rất nhiều người.
Sau khi có quyền lực.
Liền muốn sử dụng nó.
Giống như người mới có kiếm.
Luôn muốn rút kiếm ra khỏi vỏ.
Người đàn ông nhìn xa xăm.
"Hãy nhớ."
"Không phải việc gì con làm được."
"Cũng cần phải làm."
Câu nói ấy.
Đăng Dung sẽ nhớ suốt đời.
Buổi tối.
Anh tới căn nhà đầy sách.
Mang theo tin vui.
Nhưng ông lão không chúc mừng.
Không khen ngợi.
Không nâng chén trà.
Ông chỉ mở một cuốn sử.
Đặt trước mặt Đăng Dung.
Trên trang giấy là danh sách những người từng giữ chức vụ tương tự.
Hàng chục cái tên.
Nhiều người từng rất nổi tiếng.
Nhiều người từng rất quyền lực.
Nhưng giờ đây.
Chỉ còn vài dòng chữ.
Ông lão khẽ nói:
"Con biết điều gì khiến ta thích đọc sử không?"
Đăng Dung lắc đầu.
Ông mỉm cười.
"Lịch sử rất công bằng."
Ngọn đèn dầu cháy lặng lẽ.
"Nó không quan tâm con từng quyền lực thế nào."
"Không quan tâm con từng giàu có ra sao."
"Cuối cùng."
Ông gõ nhẹ lên trang giấy.
"Nó chỉ ghi lại điều con đã làm."
Ngoài cửa sổ.
Đêm mùa hạ đầy tiếng côn trùng.
Xa xa.
Kinh thành vẫn sáng đèn.
Những cuộc gặp bí mật vẫn diễn ra.
Những kế hoạch vẫn được vạch ra.
Những tham vọng vẫn đang lớn dần.
Và giữa tất cả.
Một chàng trai từ làng chài.
Vừa bước qua cánh cửa thứ nhất.
Không phải cánh cửa của quyền lực.
Mà là cánh cửa của trách nhiệm.
Nhưng anh chưa biết.
Phía sau cánh cửa ấy.
Đang có một người chờ đợi.
Một đối thủ.
Người đầu tiên thật sự có thể thay đổi số phận của anh.
Hết Chương 30.
Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!