QUYỂN II – BÓNG TỐI SAU NGAI VÀNG

Chương 22 – Thuế Máu

Cỡ chữ: 16px
Font:
Nền:
← Chương Trước Chương Tiếp →

Boong!

Boong!

Boong!

Tiếng chuông vang vọng khắp ngôi làng nhỏ.

Không giống tiếng chuông báo cháy.

Không giống tiếng chuông báo giặc.

Nhưng mọi người đều sợ hãi.

Những cánh cửa đóng sập.

Đèn trong nhà lần lượt tắt.

Tiếng trẻ con khóc bị người lớn bịt miệng.

Tiếng chó sủa cũng nhanh chóng biến mất.

Chỉ trong vài phút.

Cả ngôi làng như chết lặng.

Mạc Đăng Dung đứng bên cửa sổ.

Nhìn cảnh tượng ấy.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

Anh hỏi.

Trần Mặc không trả lời.

Chỉ nhìn ra ngoài đường.

Một lúc sau.

Tiếng vó ngựa xuất hiện.

Ban đầu chỉ vài con.

Rồi ngày càng nhiều.

Mười.

Hai mươi.

Ba mươi.

Một đoàn người áo đen tiến vào làng.

Có người cưỡi ngựa.

Có người đi bộ.

Tất cả đều đeo dải vải đen trên cánh tay trái.

Không cờ hiệu.

Không quân phục.

Nhưng đội hình chỉnh tề.

Kỷ luật nghiêm ngặt.

Họ giống một đội quân hơn là đám thu thuế.

Người dẫn đầu dừng ngựa giữa làng.

Khoảng bốn mươi tuổi.

Khuôn mặt lạnh lùng.

Một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt tới cằm.

Hắn giơ tay.

“Đọc danh sách.”

Một người phía sau mở cuộn giấy.

Bắt đầu gọi tên.

“Lý Đại Phúc.”

“Ba mươi hai lượng.”

“Lưu Tam.”

“Mười bảy lượng.”

“Trương Gia.”

“Hai mươi lượng.”

Từng cái tên vang lên giữa màn đêm.

Như những bản án.

Cứ mỗi cái tên.

Một gia đình lại bước ra.

Đầu cúi thấp.

Tay ôm túi lương thực.

Dắt theo bò.

Dắt theo lợn.

Những gì họ có.

Đều bị mang tới.

Mạc Đăng Dung siết chặt nắm tay.

“Đây là cướp.”

Trần Mặc lắc đầu.

“Không.”

“Đây là điều đáng sợ hơn cướp.”

“Bởi vì họ có sổ sách.”

Đăng Dung chết lặng.

Đúng vậy.

Mỗi khoản đều được ghi lại.

Mỗi gia đình đều có hồ sơ.

Mỗi món đồ đều được định giá.

Tất cả đều hợp pháp.

Ít nhất trên giấy.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng hét vang lên.

“Ta không có!”

Giọng một người đàn ông trung niên.

Khàn đặc.

Tuyệt vọng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối làng.

Một người nông dân đang đứng trước căn nhà tranh.

Phía sau là vợ và hai đứa con.

“Ta đã nộp tháng trước!”

“Ta không còn gì nữa!”

Người đọc danh sách nhìn xuống sổ.

“Thiếu tám lượng.”

“Ta không có!”

“Thiếu tám lượng.”

Người kia lặp lại.

Không cảm xúc.

Như đang đọc thời tiết.

Người nông dân quỳ xuống.

“Xin các vị.”

“Mùa màng thất bát.”

“Con trai ta bị bệnh.”

“Xin cho thêm ít thời gian.”

Không ai trả lời.

Người có vết sẹo thúc ngựa tiến lên.

Nhìn xuống.

“Ngươi vay.”

“Ta đã trả một phần.”

“Nhưng chưa trả hết.”

“Xin thêm một tháng.”

Người đàn ông sẹo mặt im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

“Có đất không?”

“Còn một mảnh.”

“Vậy lấy đất.”

Tiếng người vợ bật khóc.

“Không được!”

“Đó là ruộng cuối cùng!”

Người đàn ông sẹo mặt quay đầu.

Nhìn nàng.

Ánh mắt lạnh như đá.

“Vậy lấy con bò.”

“Không!”

“Con bò là thứ duy nhất để cày ruộng!”

Lần đầu tiên.

Hắn mất kiên nhẫn.

“Vậy các ngươi muốn lấy gì để trả?”

Không ai trả lời.

Bởi họ không còn gì nữa.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả ngôi làng.

Rồi điều không ai ngờ xảy ra.

Người nông dân đứng bật dậy.

“Ta không trả!”

Tiếng nói vang lên như sét đánh.

Mọi người xung quanh tái mặt.

Ngay cả người vợ cũng kinh hoàng.

Bởi ai cũng biết.

Ông vừa nói điều không được phép nói.

Người đàn ông sẹo mặt nhìn ông.

Rất lâu.

Không giận dữ.

Không quát mắng.

Chỉ nhìn.

Rồi xuống ngựa.

Từng bước đi tới.

Không khí đông cứng.

Mạc Đăng Dung vô thức bước lên một bước.

Nhưng Trần Mặc giữ chặt tay anh.

“Đừng.”

“Ta là quan triều đình.”

“Cho nên càng không được.”

Giọng Trần Mặc thấp tới mức gần như thì thầm.

“Nếu ngài xuất hiện bây giờ.”

“Ngài sẽ chết.”

Ở giữa làng.

Người đàn ông sẹo mặt dừng lại trước người nông dân.

“Ngươi từ chối?”

“Ta từ chối.”

Một cái gật đầu rất nhẹ.

Rồi…

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Rắc.

Người đàn ông nông dân ngã xuống.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Không kiếm.

Không đao.

Chỉ một cú đánh.

Cổ đã gãy.

Người vợ gào thét.

Đứa trẻ khóc thét.

Cả ngôi làng chết lặng.

Không ai dám bước tới.

Không ai dám phản kháng.

Người đàn ông sẹo mặt phủi tay.

Như vừa làm xong một việc rất bình thường.

Rồi quay lại.

“Đất.”

Một người ghi chép lập tức cúi đầu.

“Đã ghi.”

“Nhà.”

“Đã ghi.”

“Con bò.”

“Đã ghi.”

Người đàn ông sẹo mặt gật đầu.

Lên ngựa.

Đoàn người tiếp tục di chuyển.

Như chưa có chuyện gì xảy ra.

Để lại phía sau.

Một xác chết.

Một người vợ gục xuống đất.

Hai đứa trẻ ôm lấy cha mình.

Và cả một ngôi làng chìm trong tuyệt vọng.

Mạc Đăng Dung đứng bất động.

Bàn tay run lên.

Anh từng đọc nhiều báo cáo.

Từng thấy nhiều vụ án.

Từng nghe nhiều bi kịch.

Nhưng đây là lần đầu tiên.

Anh tận mắt nhìn thấy.

Một mạng người.

Bị lấy đi chỉ vì tám lượng bạc.

“Đó là Thuế Máu.”

Trần Mặc khẽ nói.

“Không phải vì họ lấy tiền.”

“Không phải vì họ lấy đất.”

“Mà vì họ khiến mọi người tin rằng…”

“Cuộc sống của mình đáng giá ít hơn món nợ.”

Đêm hôm ấy.

Mạc Đăng Dung không nói thêm câu nào.

Nhưng trong lòng anh.

Một điều gì đó đã thay đổi.

Vĩnh viễn.

Bởi từ giây phút này.

Đây không còn là một cuộc điều tra.

Không còn là một vụ án.

Không còn là một ván cờ chính trị.

Mà là cuộc chiến.

Giữa một hệ thống ăn thịt con người.

Và những người còn đủ can đảm để chống lại nó.

📝 2,092 từ 📅 20/06/2026 👁 5 lượt đọc
← Chương Trước Chương Tiếp →

💬 Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!