QUYỂN II – BÓNG TỐI SAU NGAI VÀNG

Chương 6 – Quán Trà Mây Trôi

Cỡ chữ: 16px
Font:
Nền:
← Chương Trước Chương Tiếp →

Có những sự thật không nằm trong hồ sơ.


Không nằm trong tấu chương.


Không nằm trong những bản báo cáo đóng dấu son đỏ.


Mà nằm ở nơi những người bình thường ngồi xuống sau một ngày dài.


Nằm trong những câu chuyện được kể khi trà đã nguội.


Nằm trong những tiếng thở dài mà không ai ghi chép.


Ba ngày sau.


Mạc Đăng Dung gấp lại tập hồ sơ cuối cùng.


Trước mặt anh.


Đã có bốn địa phương.


Bốn kho lương.


Bốn bản báo cáo có cùng dấu vết.


Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấy.


Anh cần thứ khác.


Anh cần con người.


Buổi chiều hôm đó.


Đăng Dung xin nghỉ nửa ngày.


Rời hoàng thành.


Đi về phía nam kinh thành.


Con đường lát đá dẫn tới khu chợ cũ ven sông.


Nơi ấy.


Có một quán trà.


Một quán trà rất bình thường.


Nhưng từng là nơi ông lão thường lui tới.


Quán Trà Mây Trôi.


Tấm biển gỗ cũ vẫn còn đó.


Những nét chữ đã phai màu theo năm tháng.


Cơn gió từ mặt sông thổi tới.


Mang theo mùi nước.


Mùi bùn.


Mùi của ký ức.


Đăng Dung đứng trước quán rất lâu.


Bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình theo ông lão tới đây.


Khi ấy.


Anh chỉ là một chàng trai quê mùa.


Ngồi nghe những người xa lạ nói chuyện.


Không ngờ rằng nhiều năm sau.


Mình lại trở thành một phần của những câu chuyện ấy.


Anh bước vào.


Quán không lớn.


Vẫn như xưa.


Vài chiếc bàn gỗ.


Vài chiếc ghế tre.


Một lò nước sôi ở góc nhà.


Và tiếng người trò chuyện không bao giờ dứt.


Bà chủ quán nhận ra anh.


"Ôi."


"Mạc công tử."


Rồi lập tức sửa lại.


"Mạc đại nhân."


Đăng Dung cười.


"Vẫn là Đăng Dung thôi."


Bà lão bật cười.


"Người làm quan rồi mà còn nói thế."


Anh chọn chiếc bàn gần cửa sổ.


Nơi ông lão từng thích ngồi.


Gọi một ấm trà.


Rồi lặng lẽ lắng nghe.


Bởi quán trà là nơi kỳ lạ.


Người ta thường nói thật hơn ở đây.




Ở bàn bên cạnh.


Hai thương nhân đang trò chuyện.


"Nghe nói năm nay thuế lại tăng."


"Không tăng sao được."


"Mấy kho lương ngoài kia còn đang thiếu."


Đăng Dung ngẩng đầu.


Nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.




Ở góc quán.


Một lão ngư dân đang kể chuyện biển.


Tiếng cười vang lên.


Không liên quan.




Cho tới khi mặt trời bắt đầu xuống thấp.


Một người kể chuyện xuất hiện.


Ông ta khoảng sáu mươi tuổi.


Tóc bạc.


Lưng hơi còng.


Mang theo một chiếc quạt giấy cũ.


Đăng Dung từng thấy ông nhiều lần.


Người kể chuyện của quán.


Mỗi chiều đều tới.


Kể một câu chuyện.


Rồi nhận vài đồng tiền lẻ.


Ông lão ngồi xuống giữa quán.


Khách quen lập tức chú ý.


Một vài người vỗ tay.


Ông già cười.


Mở quạt.


Rồi bắt đầu.


"Hôm nay."


"Ta kể chuyện về một ngôi làng."


Mọi người bật cười.


"Ai mà chẳng có làng."


Ông lão gật đầu.


"Đúng."


"Nhưng làng này rất lạ."


Quán trà dần yên tĩnh.


"Trong làng."


"Có một kho lương rất lớn."


"Năm nào triều đình cũng ghi đầy."


"Nhưng dân làng chưa ai từng nhìn thấy."


Một vài người cười.


Tưởng là chuyện đùa.


Nhưng Đăng Dung thì không.


Anh đặt chén trà xuống.


Lắng nghe.


"Người ta bảo kho lương nằm sau đồi."


"Nhưng chẳng ai thấy."


"Người ta bảo bên trong đầy thóc."


"Nhưng chẳng ai được vào."


"Người ta bảo kho ấy cứu đói cho cả vùng."


"Nhưng dân làng vẫn đói."


Lần này.


Không ai cười nữa.


Một người khách lên tiếng.


"Đó là chuyện ở đâu?"


Ông già nhún vai.


"Chuyện kể thôi."


"Tin hay không tùy các vị."


Đăng Dung nhìn ông.


Rất lâu.


Có điều gì đó trong ánh mắt người kể chuyện.


Không giống người đang kể chuyện.


Mà giống người đang nhớ lại.




Khi khách dần ra về.


Đăng Dung chủ động tới gần.


"Câu chuyện lúc nãy."


"Ngài nghe ở đâu?"


Ông già xếp quạt lại.


Nhìn anh.


Một lúc lâu.


"Mạc đại nhân."


Đăng Dung hơi giật mình.


"Ngài biết ta?"


"Người trong kinh thành bây giờ ai mà không biết."


Ông cười.


Rồi rót thêm trà.


"Mời ngồi."


Hai người ngồi đối diện.


Ngoài quán.


Hoàng hôn đang phủ vàng mặt sông.


"Câu chuyện ấy có thật không?"


Đăng Dung hỏi.


Ông già không trả lời ngay.


Chỉ nhìn dòng người qua lại ngoài bến nước.


Một lúc sau.


Mới nói.


"Có những câu chuyện."


"Người kể không được phép nói là thật."


"Vì nếu nói thật."


"Sẽ có người gặp rắc rối."


Đăng Dung im lặng.


Ông già tiếp tục.


"Ba năm trước."


"Có một đoàn dân chạy nạn qua đây."


"Họ kể với ta."


"Rằng có những kho lương chỉ tồn tại trên giấy."


Đăng Dung cảm thấy tim mình đập mạnh.


"Ở đâu?"


"Không biết."


"Hoặc có thể biết."


"Nhưng không nên nói."


Ông lão cười buồn.


Rồi cúi xuống chén trà.


"Người già sống lâu."


"Thường là nhờ biết khi nào nên im lặng."


Một câu nói.


Rất giống người giữ kho lưu trữ.


Đăng Dung bỗng nhận ra.


Dường như khắp kinh thành.


Ai cũng biết điều gì đó.


Nhưng không ai nói hết.




Khi mặt trời đã lặn.


Anh đứng dậy cáo từ.


Bước ra khỏi quán.


Con đường ven sông vắng hơn lúc chiều.


Gió thổi mát.


Mặt nước phản chiếu ánh đèn từ hai bên bờ.


Đăng Dung đi chậm.


Trong đầu chỉ còn một câu.


"Có những kho lương chỉ tồn tại trên giấy."


Nếu điều đó là thật.


Thì chuyện này lớn hơn anh tưởng rất nhiều.


Lớn hơn vài chữ ký giả.


Lớn hơn vài bản báo cáo sai lệch.


Bởi khi một kho lương không tồn tại.


Điều biến mất không chỉ là thóc gạo.


Mà là mạng sống của con người.


Đúng lúc ấy.


Từ phía trước.


Một cỗ xe ngựa chậm rãi đi tới.


Rèm xe khẽ lay động trong gió.


Trong khoảnh khắc.


Đăng Dung nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi bên trong.


Nàng đang đọc sách.


Dưới ánh đèn lồng.


Gương mặt bình thản.


Thanh nhã như một bức tranh thủy mặc.


Rồi chiếc xe đi qua.


Biến mất nơi cuối đường.


Anh không biết.


Mình vừa gặp người sẽ thay đổi rất nhiều điều trong những năm tháng sắp tới.


Công chúa An Nhiên.

📝 1,840 từ 📅 20/06/2026 👁 3 lượt đọc
← Chương Trước Chương Tiếp →

💬 Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận về chương này!